"Con rể… nhà Ellen?"
Bá tước Recar đẩy nữ hoàng ngồi trên đùi xuống, đứng dậy nhìn thẳng về phía
Karen đang đứng bên dưới.
Khi gã nhìn tới anh, cứ như thể bản thân anh đang đứng trên bờ biển, cảm nhận
được sự vô bờ bến của biển cả, nhưng đồng thời biển cả cũng âm thầm chế giễu
sự tầm thường của anh.
"Biển đã nói với ta rằng cậu không nói dối."
Karen, cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu.
Anh không nói dối, nhưng sự thật chứng minh, việc ra nói sự thật một cách có
chọn lọc có thể mang đến hiệu quả vô cùng khác biệt.
Đây là một người ương ngạnh từ bên trong, tính cách của gã, tựa như dùng một
cái tên dựng làm cây, phủ lên đó mấy cuộc trò chuyện khác làm đồ trang trí.
Lúc trước anh cố ý tránh bia mộ Thủy tổ và bia mộ của gã, kết quả gã lại chủ
động kéo anh đến.
Đây quả thật là dù cho ngay cả sau khi chết trở thành thi thể trong huyệt mộ
cũng phải mang theo bản năng phách lối.
"Năm nay là…"
Nói tới đây Recar đột nhiên tạm dừng, hàng lông mày của gã hơi nhăn lại, tựa
như bước vào trạng thái suy nghĩ.
"A…"
Cùng lúc đó, trán của Karen bắt đầu đau nhức, như thể ai đó đang lôi kéo đầu óc
anh vậy.
"Trước đó không lâu, ta vừa mới tiêu diệt liên quân hải tặc ở biển Pros, ta cũng
đã dìm chết ba tên thuộc gia tộc tín ngưỡng Meroving cấp tám để làm tế phẩm
cho biển cả. Hiện tại, ta hẳn là mới trở về cảng.
Nữ vương sớm đã nhận được bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092261/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.