"Ha ha ha ha ha…"
Recar đột nhiên phá lên cười, gã đưa tay nắm lấy tay Karen, thái độ như còn có
chút tôn kính:
"Thì ra sau khi ta chết, gia tộc Ellen đã phát triển đến mức có thể thông gia với
đại giám mục đại nhân rồi à?"
"..." Karen.
Bá tước Recar lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân, không
còn chút nào vẻ lạnh lùng ngạo nghễ khi ôm nữ hoàng ngồi trên thuyền.
Lúc này, trông gã vui như một đứa trẻ.
Nhìn cảnh ấy, Karen chợt hiểu ra điều gì đó.
Đây chính là "gia đình", đối với thời đại này, với văn hoá bối cảnh này, hình
thành nên một loại ràng buộc tinh thần.
Dù đã chết nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi “biết” rằng gia tộc của mình vẫn
đang phát triển mạnh mẽ về sau.
Bởi vì "gia tộc" là niềm vinh quang, sự sống còn, một phần sinh mệnh mà họ
mãi mãi không bao giờ có thể từ bỏ, là vật dẫn cho cuộc sống và sự tồn tại của
họ. Đây là điều mà Karen chưa bao giờ có thể thực sự hiểu được, những hiểu
biết trước đây chỉ là vẻ hình thức bên ngoài.
Bởi vì môi trường mà anh sống ở kiếp trước, cái không khí "gia đình" nguyên
thủy đã tan biến từ lâu, bản thân anh cũng chưa từng sống trong một bầu không
khí gia đình tương tự, coi như có nhiều chỗ vẫn còn lưu giữ chút gì đó, nhưng
kỳ thật bên trong đã sớm mờ nhạt từ lâu, tất cả những gì còn lại chỉ là hình thức
bên ngoài.
Khi anh tỉnh dậy ở kiếp này, nhà Inmerais
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092264/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.