Lúc trước Eunice tạm biệt Karen ở trong phòng ngủ, cho nên không đứng theo
dõi quan sát cùng với đám người ông nội.
Đương nhiên Karen sẽ không nói cho dù em đưa đến thì anh cũng không ăn
được, bởi vì vốn dĩ ba bữa ăn là Pall chuẩn bị cho nó, còn nếu mình phải tịnh
hóa ba ngày ba đêm, có lẽ sẽ luôn ở trạng thái “hôn mê”.
“Nhưng anh muốn thưởng thức món ăn em làm quá, cho nên không nhịn được
phải mau chóng đi ra, dù sao, đưa món ăn ngon ra từ phòng bếp đến phòng
khách đã rất vất vả rồi, càng đừng nói phải trải qua cả con đường mưa.”
“Ha ha.”
Pall chủ động nhảy lên người Kim Mao, cơ thể Kim Mao run lên, nhưng vẫn
đứng vững.
Hai con vật này cũng mệt, cũng sợ, thậm chí chịu đựng đủ rồi, bây giờ bọn
chúng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, không muốn ở đây thưởng thức tương tác
nhàm chán của trẻ con.
Kim Mao lắc lắc lư lư cõng Pall lên cầu thang, Karen nhìn Alfred một cái,
Alfred lập tức đi lên theo, nhân tiện đỡ được mèo và chó lúc Kim Mao lên cầu
thang suýt bị trơn ngã.
“Cậu chủ, tôi lên trước đây.” Alfred nói một tiếng, rồi ôm Pall và Kevin lên lầu,
anh ta có câu hỏi muốn hỏi Pall.
Karen thấy phía hành lang có một chiếc ghế, bèn đi đến rồi xuống, ngồi xuống
rồi mới phát hiện, phía trước còn có một giá vẽ tranh, bên cạnh còn có bút vẽ.
Bức tranh này đã sắp được hoàn thành, dưới mái hiên lâu đài trong bức tranh,
ông Anderson chống gậy đứng phía trước nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092299/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.