“Ca ngợi Rylisa!”
“Ca ngợi Thần Bích!”
Cha vợ và con rể tương lại ngồi đối diện nhau.
“Ôi trời.”
Ông Bede thở dài, tư thế ngồi còn tự nhiên hơn trước đó.
Karen cũng vậy, ngồi dựa về phía sau.
Eunice bưng một cái khay đến, bên trên có hai cuộn khăn ấm, cô ấy dùng cái
gắp đưa cho cha của mình một cuộn, đưa cuộn còn lại cho Karen.
Hai người đàn ông đều dùng ngón tay mở khăn ấm ra, sau khi nhẹ nhàng lắc
qua lắc lại, rồi đắp vào mu bàn tay.
Sau đó, ông Bede dùng khăn mặt để lau tóc, Karen lại đắp khăn lên mặt của
mình.
“Eunice, ông nội và bác hai của con sắp về rồi, con cũng chuẩn bị khăn cho họ
đi.”
“Vâng, thưa cha.”
Chờ Eunice đi khỏi, ông Bede vắt khăn đã lau xong lên giá vẽ, đứng lên nói:
“Cậu Karen, tôi cảm thấy chúng ta có thể đến văn phòng nói chuyện.”
“Ừm.”
Karen cũng vứt khăn lên giá vẽ, nhưng không treo lên được, chiếc khăn trơn rơi
xuống, lau đi một mảng trong bức tranh, vừa hay lau ở giữa, phân ra thành hai
bên. Một bên là mọi người đứng dưới mái hiên và một bên là khán phòng ở xa
xa. Nhìn giống như là hai “thế giới” trong một bức tranh.
Bede đứng phía sau Karen, tán thưởng nói:
“Đây là linh cảm của nghệ thuật.”
Karen cười nói: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Bede lắc đầu, nói: “Linh cảm của rất nhiều nhà nghệ thuật, thực ra bắt nguồn từ
việc ngoài ý muốn, nhưng bọn họ ngại nói như vậy, hoặc là, có nói thì cũng sẽ
không có ai tin.”
Karen gật đầu: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092301/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.