Karen đưa tay ấn chuông trên bàn, cửa phòng được mở ra, Berger đứng ở cửa:
“Anh Bede, ông cụ gọi ngài qua đó.”
“Được, tôi đã biết, đi nói với ông cụ, tôi đến ngay.”
“Vâng.”
Bede đứng lên, hơi cúi đầu với Karen:
“Thực sư vô cùng biết ơn ngài đã đến đây, mang đến hy vọng cho gia tộc Ellen
chúng tôi.
Dù sao, tuy rằng nhà nghệ thuật thông thường sống rất bất đắc chí, nhưng nhà
nghệ thuật thông thường không thích bất đắc chí.
Ngài đến đây, cuối cùng đã khiến tôi có thể tháo xuống trách nhiệm, chuyên tâm
chìm vào cung điện của nghệ thuật.
Đương nhiên, nếu ngài có việc cần đến tôi, tôi sẽ làm việc cho ngài bất cứ lúc
nào, cậu Karen tôn kính của tôi.”
Bede quay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Từ đầu đến cuối, ông không yêu cầu Karen giữ bí mật giúp ông, bởi vì ông biết
rõ, câu này giống với phân chia lợi ích của hồ nước thánh, vốn không cần phải
nhắc đến.
Karen ngồi trên ghế, tiếp tục xoay bút bi trong tay.
Anh không tin lời của ông Bede, bởi vì Piaget cũng từng khờ dại tin tưởng
Linda sẽ mãi mãi không rời bỏ mình.
Ngoài ra,
Quy tắc của nhà Inmerais là: Không nghi ngờ qua một đêm!
Nhưng nơi này,
Là nhà họ Ellen.
Karen nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào suy tư và hồi ức:
——
“Tôi đã nói với anh ta cách thức mà Hoven giúp tôi hoàn thiện nghi thức thần
giáng xuống quy cách của giáo hội Kỷ Luật, còn giúp anh ta chuẩn bị, anh ta
muốn hoàn thành mong ước ấp ủ từ lâu của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092307/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.