Nhưng, Karen lại lập tức bổ sung nói:
“Nhưng hình ảnh này, nếu được vẽ lại, kể cả chỉ dùng cách vẽ chân thực vẽ lại
không sửa đổi gì, cũng sẽ cảm thấy rất đẹp.”
Nghe câu này, Bede nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng
thụ.
Nhà nghệ thuật chân chính là người cô độc, đối với bọn họ, thực ra chuyện vui
vẻ nhất chính là gặp được một người duy mỹ giống mình, tạo nên một loại cộng
hưởng, loại cộng hưởng này có thể chứng minh bọn họ thực sự không cô đơn
trên con đường tràn ngập bóng tối.
“Cậu Karen, tôi từng rất nhiều lần muốn cầm bút vẽ lại bức tranh này, ngài nói
đúng, nó thực sự quá đẹp.
Người bên ngoài nhìn thấy bức họa này, sẽ chỉ cho rằng đây là một cuốn tranh
đơn giản, chỉ thể hiện văn phòng tộc trưởng.
Nhưng khi người biết nội tình thưởng thức nó, có thể cảm thấy vẻ đẹp châm
biếm ngấm ngầm.
Nhưng, xuất phát từ sự tôn trọng với Thủy tổ, tôi vẫn kiềm chế mong muốn cầm
bút.”
“Cho nên tôi rất tò mò một chuyện.” Karen nhìn anh Bede: “Xin chú đừng trách
tội tôi hỏi quá thẳng.”
“Ngài cứ hỏi.”
“Chú biết đánh nhau không?”
“Rất xin lỗi nói với ngài, sở trường của tôi là vẽ tranh, không giỏi đánh nhau.”
“Còn nữa không?” Karen hỏi: “Tôi muốn cụ thể một chút.”
“Nếu không có ngài đến, hiện tại gia tộc vẫn sẽ tiếp tục gặp phải áp lực đến từ
gia tộc Rafael, thực sự không có liên quan gì đến việc tôi có che giấu tín
ngưỡng của mình hay không.
Có lẽ ngài biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092304/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.