“Tên ngốc nhà Gloria chết rồi à?” Pall vừa ăn nổi cá khô vừa nói.
“Ừm.” Karen ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay cầm một bình nước hoa, nhỏ lên
trên mu bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa phía dưới lỗ mũi của mình.
“Trời ạ, cậu thế mà lại bắt đầu dùng nước hoa, sinh hoạt của quý tộc làm cậu
biến chất nhanh như vậy sao.”
“Bị phân ngựa ám mùi một chút, nhưng tạm thời không muốn tắm rửa thay
quần áo.”
Mùi nước hoa này rất giống tinh dầu, có thể dùng tạm.
“Được thôi, thật ra mùi phân ngựa cũng không khó ngửi như vậy, nhất là ở thời
đại kia của ta, lúc ô tô còn không xuất hiện, tất cả mọi người dùng xe ngựa để đi
lại, chúng ta đều quen mùi phân ngựa thơm ngát.
Cho nên, đến bây giờ ta vẫn rất chán ghét mùi khói xe ô tô, thật là kỳ lạ!”
“Nếu như hôm nay vị thân vương Henry kia theo kịp thời đại mà chọn lái xe thì
đại khái hắn sẽ không phải chết.”
“Ta cảm thấy lời này của cậu đang ám chỉ ta.”
Cửa phòng ngủ bị gõ vang,
Karen đi đến mở cửa, đứng ở cửa chính là Berger.
“Thiếu gia, người của vương thất đến, là thân vương Lloque điện hạ dẫn đội.”
“Được rồi, ta đã biết.”
Karen đóng cửa lại, những chuyện nghênh đến tiễn đi khách khứa đến từ bên
ngoài này tạm thời không cần anh phải ra mặt.
Pall vừa nhai nuốt cá khô chiên giòn vừa nói: “Thân vương Lloque bình thường
chính là Thái tử.”
“Nữ vương 95 tuổi à?”
“Đúng vậy, cho nên thái tử điện hạ cũng hơn bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092319/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.