“Được rồi, tôi đã biết.”
“Vậy tôi đi xuống sắp xếp, nếu như thiếu gia ngài cảm thấy nhàm chán, có thể
đi bốn phía nhìn xem, coi như là thưởng thức một chút cảnh tha hương, dù sao,
vương thất Ruilan vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì.”
vương thất Ruilan đã suy bại đến mức càng không ngừng làm đại diện cho các
nhãn hiệu xa xỉ để kiếm tiền, cho nên không có cảm giác nghi thức và phẩm giá
gì nữa.
“Được rồi, tôi đã biết.”
“Chỉ là ngài vẫn đừng ra ngoài trang viên, bởi vì ngài biết đến, hung thủ có lẽ
vẫn còn ở gần đây, nếu như ngài muốn ra ngoài hít thở không khí thì ngài có thể
dặn dò tôi trước, tôi sẽ cho Mike đi...”
“Thân vương Henry không phải tôi giết.”
“A... Ờm... Ừ... Thiếu gia, ngài hiểu lầm, tôi làm sao lại nghĩ như vậy, ha ha.”
Lập tức, Ông Anderson lại nhỏ giọng hỏi thăm: “Thật?”
Karen nhẹ gật đầu, nói: “Thật.”
“Phù...” Ông Anderson thở phào một cái: “Tôi biết rồi.”
“Ông đi mau đi, Anderson tiên sinh.”
“Được rồi, thiếu gia.”
Ông Anderson rời thư phòng, Karen thì đứng lên dãn gân cốt một chút.
Từ sau khi vào ở trong trang viên Ellen, mình chưa từng rời đi, cho dù là cưỡi
ngựa cùng Eunice cũng là ở trong phạm vi của trang viên. Lúc nãy Ông
Anderson bỗng nhiên hỏi mình như vậy, thật ra giống Bede nói trước đó, là vì
thăm dò có phải mình giết người hay không?
Karen đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, muốn hít thở không khí.
Đúng lúc này, phía dưới truyền đến tiếng trèo lên.
Karen hơi nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092323/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.