“Ăn như vậy thực sự rất ngon à?” Judea đi về phía Karen.
“Đúng thế.”
“Anh nói tôi, quá trẻ?” Judea tiếp tục đi về phía Karen
Karen rút một chiếc khăn tay sạch sẽ, trắng tinh từ túi áo trên ngực vốn được
dùng làm khăn lau đồ trang sức, chủ động đưa tay đến trước mặt Judea;
Không phải nhẹ nhàng, thậm chí hơi dùng sức giúp Judea lau sạch vết máu còn
dính trên mặt.
Sau khi lau xong, Karen còn mỉm cười bóp mặt cô bé hai cái.
“Cô thật sự vẫn chỉ là một cô bé tuổi trẻ đáng yêu.”
Judea không những không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười, cô ta cũng nghiêng
người của mình đến trước mặt Karen, hai tay giơ lên, muốn được ôm.
Karen hơi khom người xuống, để cô bé này ôm lấy cổ mình.
Trên người cô bé thoang thoảng hương nước hoa đắt tiền, rất dễ chịu.
Karen cố gắng tưởng tượng ra trong đầu là mình đang ôm một cô bé đáng yêu
chứ không phải con dã thú vừa mới ăn thịt người.
Judea lại thổi hơi bên tai của Karen,
Karen cười nói, cố gắng khống chế để giọng nói của mình không bị run:
“Ha ha, ngứa.”
“Tiểu ca ca đẹp trai nhà Ellen, anh biết không, lúc tôi vừa mới trèo cửa sổ vào,
kể từ giây phút nhìn thấy anh tôi lập tức nghĩ rằng, tiểu ca ca đẹp như vậy, chắc
chắn ăn hắn sẽ rất ngon, hì hì hì.”
“Ha ha.”
Karen cười, bây giờ đại khái chỉ có áo lót đã ướt đẫm phía sau lưng là thể hiện
được rốt cuộc anh căng thẳng đến mức nào, nhưng anh vẫn đưa tay, dùng sức
đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092333/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.