Khi bạn đối mặt với dã thú, lúc bạn sợ hãi chính là lý do lớn nhất để nó nhào lên
cắn xé bạn.
Giống như Karen lúc này, một khi rụt rè hoặc là để lộ ra suy nghĩ và hành vi
thuộc về người bình thường ở trước mặt cô bé này, như vậy thứ đợi chờ mình,
chính là kết thúc giống như anh của cô ta.
Cô ta chính là một con dã thú,
Mà cái thư phòng đáng chết này giống như là một chiếc lồng, nhốt mình và dã
thú ở đây chung với nhau.
Karen thề,
Sau lần này, anh sẽ lập tức đi học tập pháp thuật dành cho thần bộc của Trật Tự
Thần Giáo, không, nếu mình có thể thức tỉnh lại thi thể ngay cả khi chưa tịnh
hóa, như vậy mình vì sao lại không thể thử thuật pháp cấp bậc cao hơn nhỉ?
Thần khải và thần mục, thậm chí là thẩm phán!
Tuy là học trước sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn bây giờ!
Thực ra, Karen không có quá nhiều lý do để oán trách mình lười biếng, bởi vì
đúng ra anh vừa mới hoàn thành tịnh hóa tối hôm qua, mà con dã thú nhỏ này,
là hôm nay xuất hiện.
Việc lười biếng duy nhất, đại khái là buổi sáng hôm nay yên tâm thoải mái ngồi
trước bàn đọc sách ăn một bữa sáng không ngon lành gì.
Trừ cái đó ra,
Sau này bên cạnh thư phòng phải xếp thêm một cái bàn thư ký, dù cho mình
ngồi bấm móng tay ở trong thư phòng, Alfred cũng nhất định phải ngồi ở đó với
mình.
Judea đi tới trước bàn sách,
Trước khi ấn chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092336/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.