“Cúng bái đã xong, bọn họ sắp phải đi."
Pall vẫn luôn ngồi ở trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ quan sát đến tình huống
phía dưới.
Sau khi đoàn người của thân vương Lloque cúng bái xong mộ tổ tiên trong
trang viên Ellen đã chuẩn bị trở về hoàng cung.
Dưới sự nâng đỡ cẩn thận của hai người hầu, thân vương Lloque cao tuổi được
đỡ ngồi vào trong xe.
"Ta cảm thấy lúc trước nữ vương bệ hại luôn cố ý trì hoãn việc thực hiện kế
hoạch kia, cũng có thể vì ý định sống lâu hơn con trai của mình, không để hắn
có cơ hội nốt hạt giống đó."
Không ai phụ họa Pall, Pall tự biên tự diễn, tiếp tục nói:
"Cuộc đua về thời gian giữa hai mẹ con chưa phân thắng bại, nhưng thật sự
đánh bại nữ vương bệ hạ vẫn là thời gian, theo sự tăng lên không ngừng của
tuổi tác, bà ấy đã không có tâm trạng tiếp tục tranh giành như thế.
Bởi vì càng ngày càng đến gần cái chết, để sự sợ hãi đối với cái chết của bà ta
vượt qua nỗi lo khi nuốt viên hạt giống kia.
Mặc dù bây giờ ta vẫn chưa biết hạt giống kia là cái gì, nhưng so sánh một
chút..." Pall dựng cái đuôi lên cắn: "Chắc chắn là thứ rất khủng bố."
Lúc này, Judea cũng chuẩn bị lên xe, cô ta phải ngồi chung một chiếc xe với
ông nội của mình.
Trước khi lên xe, Judea dừng chân, xoay người, nhìn về lầu ba của lâu đài cổ
phía sau lưng, nhìn thấy một con mèo đen ngồi trên bệ cửa sổ.
Một người một mèo, ánh mắt chạm nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092353/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.