"Cái này…" Alfred bỗng nghẹn lời.
Pall quay đầu, nhìn về phía Karen, mắt mèo rưng rưng:
"Ôi, Karen bé nhỏ thân mến của ta, ngài nhất định sẽ giúp đỡ gia tộc Ellen nhỏ
yếu đáng thương lại bất lực này mà đúng không?”
Pall cũng không phải đang dùng đạo đức, mà là sau khi biết được mật báo của
Judea, sự bình tĩnh của Karen, sự kích động của Alfred, bản thân nó đã có vẻ
hơi bất thường, nếu như không phải có điểm tựa trong lòng thì hội nghị này
thực chất không thể mở nổi, cũng không phải là hình ảnh như thế này.
Cho nên hai người này chắc chắn có chuyện giấu diếm mình!
Hóa ra, ta đã là một con mèo bị loại trừ ra khỏi vùng trung tâm sao?
Kim Mao nhìn về phía Karen: "Gâu!"
Cái này không cần phiên dịch, Alfred cũng phụ họa nói: "Thiếu gia, ngài đặt tên
đi, tôi có một loại dự cảm, đây là một khởi đầu của sự vĩ đại."
Pall cũng gật đầu một cái: "Ừm, cảm giác nghi thức, cảm giác nghi thức!"
"Đặt tên cho hội nghị?" Karen cười cười, đưa tay, đổ hộp bài poker vốn đã mở
sẵn ra, tất cả bài poker rơi úp sấp ở trên bàn trà, Karen từ trong đó rút ra một lá
bài, lật ra:
Át bích.
"Cứ gọi là hội nghị Át bích lần thứ nhất đi."
"Ừm, mặc dù cảm thấy có vẻ hơi tùy tiện, nhưng cái tên này ta lại cảm thấy có
thể chấp nhận được." Pall nói.
"Gâu!” Kim Mao cũng nhẹ gật đầu.
Alfred thì viết lên tấm bảng đen "Hội nghị Át bích lần thứ nhất ".
"Chủ đề hội nghị của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092355/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.