Karen mở mắt ra, anh vẫn đang ngồi trên bậc thềm, và thấy rất nhiều người
đang đứng bên cạnh anh.
Hiện giờ, anh đang vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng vô cùng sung sức.
Mệt mỏi chính là thân thể, lại một lần nữa đạt tới điểm tiêu hao quá mức cực
hạn, có điều vẫn khá hơn một chút so với sau cái lần đi nói chuyện xong với bá
tước Recal;
Sung sức về tinh thần là mục tiêu, con người sợ đêm đen bởi vì đêm đen che lấp
phương hướng, nhưng một khi ánh sáng rực rỡ thực sự xuất hiện trước mặt,
bóng tối vẫn đang nhe nanh múa vuốt trước đó sẽ lập tức trở thành một tờ giấy
bạc tẻ nhạt.
"Xin lỗi, vừa mới ngủ gật."
Karen từ từ đứng dậy, Alfred đưa tay ra đỡ lấy Karen.
Lúc này, Eunice chủ động đi tới;
Alfred do dự một lúc, sau đó lùi lại một chút, để Eunice thế vào chỗ của mình
đỡ lấy thiếu gia.
"Đưa anh trở lại phòng ngủ nhé." Karen nói với Eunice.
"Vâng."
Với sự giúp đỡ của Eunice, Karen quay trở lại phòng ngủ, anh ngồi xuống
giường trước, Eunice giúp anh dọn giường xong, sau đó vòng tay ôm anh và đặt
anh nằm xuống.
“Anh không yếu đến vậy đâu.” Karen cười nói.
“Gần đây cơ thể anh luôn gặp vấn đề, vì vậy anh nên chú ý nghỉ ngơi nhiều
hơn.” Eunice nói.
"Ừ, được rồi."
Karen nằm xuống, Eunice giúp anh đắp chăn.
"À, Eunice."
"Chuyện gì vậy?"
"Em có thể giúp anh mượn bộ họa cụ của cha em được không?"
"Tất nhiên là có thể, nhưng anh không được vẽ luôn bây giờ, ít nhất là sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092393/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.