Karen nằm ở trên giường nhưng không trực tiếp ngủ thiếp đi, mà vẫn luôn mở
to mắt.
Anh muốn vẽ cảnh trong mơ ra,
Lúc này, hạn chế của chiếc máy ảnh đã được bộc lộ, nó có thể chụp được cảnh
thật nhưng lại không thể chụp được giấc mơ của anh.
Vậy nên Karen mới bảo Eunice lấy một khay màu vẽ mà Linda đã tặng cho anh
đưa cho ông Bede;
Anh biết chắc ông Bede và Linda có quan hệ gì đó, không ngoài dự đoán thì sau
khi tỉnh dậy ông Bede sẽ lập tức đến tìm anh, sau đó nhờ anh giúp để vẽ lại
cảnh trong giấc mơ.
Nó chỉ là một bức tranh mà thôi, nó sẽ không liên quan đến những thứ khác,
Karen cũng tin rằng ông Bede có khả năng giúp anh trình bày nó ra một cách
hoàn hảo.
Vì thế, giờ anh có nên ngủ không?
Không, anh vẫn muốn đợi thêm;
Karen ngồi dậy, nhặt quyển sổ dưới gối và rút cây bút đã kẹp vào bìa ra.
Mở trang trống mới nhất ra, trước khi đặt bút, anh đã dừng lại.
Bởi vì anh biết chính xác những gì anh sẽ viết ra.
Nhiều khi, tư tưởng của con người là tự do, tuy sẽ có những tội lỗi bất kính với
thần linh, nhưng đó là một khái niệm hoàn toàn khác với lời nói ra.
Khi đặt bút viết ra, bất kể nó ở dạng nào, thời điểm viết nó ra, nó đã được định
sẵn để người khác đọc.
Chỉ là sự do dự này không kéo dài lâu, Karen bắt đầu viết một tiêu đề:
"Thần khải, thật ra là một màn lừa đảo."
"Con người có thể tự lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092396/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.