Karen ngừng vòng vo, anh đưa tay ra chỉ lên đỉnh đầu:
"Thần."
Ông Bede mím môi, nhưng biểu hiện của ông không quá ngạc nhiên.
Karen nhìn ông một lúc lâu,
Ông Bede dời mắt trở lại và nhìn Karen: "Tôi nghĩ rằng tôi có thể đoán được
cảm giác đó."
“Ông đã cảm nhận được rồi à?” Karen cười hỏi.
"Được rồi."
"Thực ra, tôi không thực sự muốn mô tả quá cụ thể trong bức tranh. Tôi muốn
thể hiện cảm giác đó trong bức tranh, chứ không chỉ là tái hiện y chang một
hình thức và khung cảnh cụ thể, điều đó là vô nghĩa đối với tôi."
“Có cần thể hiện sự đau đớn không?” Ông Bede hỏi.
"Không cần" Karen nói, "Hãy loại bỏ nỗi đau của ông."
Hãy loại bỏ nỗi đau của ông....
Cơ thể của ông Bede khẽ run lên, ông hỏi
"Thật sự có thể bị loại bỏ sao?"
"Nếu ngay từ đầu đã cảnh giác và nghi ngờ, thì nỗi đau đã không lớn đến vậy,
thậm chí sẽ không có đau đớn. Giống như việc tôi đi bộ sang bên đường và
mượn hai rupee để đi xe điện từ một quý ông lạ mặt. Quý ông đó đã từ chối tôi
rồi, tại sao tôi phải khổ sở về điều đó chứ?"
"Nhưng trong mắt hầu hết mọi người, họ sẽ không xin hai rupee từ một người
lạ, mà sẽ xin từ cha của họ."
"Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề của tôi, mà là vấn đề của hầu hết mọi
người."
"Tôi hiểu rồi."
Ông Bede cầm cọ lên và bắt đầu vẽ, tốc độ vẽ của ông vẫn rất nhanh, ở một
mức độ nào đó, có thể nói, khi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092415/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.