"Một, hai, ba, bắt đầu!"
Chỉ huy đoàn nhạc giơ đũa nhạc trưởng, âm nhạc vang lên.
Đây là một bản nhạc rất sâu lắng và xúc động mang tên "Wien, xin đừng khóc
cho tôi".
Karen rất thích giai điệu của bản nhạc này, cũng chính vì thích nó nên anh mới
không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi bản nhạc do nhạc sĩ Delmens đặc biệt sáng
tác hàng trăm năm trước cho hoàng gia, đã thể hiện ra một loại trạng thái khác
trong lịch sử dài đằng đẵng.
Người ta đồn đoán rằng sau khi Nữ hoàng Gloria III tháp tùng bá tước Recar
trong bến tàu, bà sẽ vừa lau nước mắt vừa nghe bản nhạc này sau khi trở lại
cung điện.
Phong cách thoắt cái biến đổi,
Vốn dĩ nó mang phong cách hùng tráng trong cái uy nghiêm, nhưng trong đầu
người nghe lại hiện lên một luồng hơi thở “nhẹ nhàng u oán”.
Bài hát cũng giống như quần áo, tùy theo phong cách, kiểu dáng, nhưng quan
trọng hơn là phải xem người mặc.
Tất nhiên, trong mắt những người dân bình thường ở Wien, hoàng gia và nữ
hoàng bệ hạ vẫn là đối tượng yêu kính của họ, có lẽ đây là khoảng cách sản sinh
ra vẻ đẹp.
Cùng với bản nhạc này, nữ hoàng tiến vào trang viên Ellen trên chiếc xe "Kim
cương" do hoàng gia đặc biệt chi trả, được bảo vệ bởi các xe tùy tùng ở phía
trước và phía sau, đây là một đội xe có quy mô rất lớn.
Ngoài ra, các vệ binh và kỵ binh của cung điện cũng đến, nhưng Karen nhìn
cách họ cưỡi ngựa mà có chút lo lắng cho họ, vì sợ rằng họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092418/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.