Sau đó, Karen không đi theo nữa, chỉ cần thấy được dung mạo của nữ hoàng bệ
hạ là đủ rồi.
Nhưng điều khiến Karen hơi bất ngờ, đó là Judea đã không đi theo.
Điều này cũng rất dễ hiểu, lần này nữ hoàng đến, không những thân vương York
không đến, mà cả những thân vương khác của hoàng tộc cũng không đến, vì nếu
họ đến, liệu buổi tối họ có ở lại với nữ hoàng trong trang viên Ellen vào hay
không?
Nếu như vậy thì không phải là bị uổng lòng chờ mong rồi sao?
Có điều, Karen cảm thấy Judea chắc vẫn sẽ lén đến, vì cô ta nằm mơ cũng
muốn gặp người thừa kế huyết thống của mình, cũng chính là người cha mà cô
ta nói, bá tước Recar.
Sau khi nữ hoàng nhìn thấy thi thể của cháu mình trong phòng biểu diễn, ông
Anderson đã sắp xếp một "bữa tối", dù bây giờ mới là chiều.
Bản thân nữ hoàng được tháp tùng bởi ông Anderson và các thành viên chủ chốt
của gia tộc Ellen, đoàn tùy tùng của nữ hoàng được những người quản gia tiếp
đãi riêng.
Sau bữa ăn, quản lý sinh hoạt của nữ hoàng nói rằng nữ hoàng có chút khó chịu
vì quá mức đau buồn, vì vậy muốn sắp xếp để nữ hoàng nghỉ ngơi trước.
Nữ hoàng đi nghỉ có nghĩa là sẽ không có hoạt động nào khác trong phần còn
lại buổi tối.
Phóng viên các tờ báo lớn rời đi trước, sau đó là một số quan chức tháp tùng và
các khách mời khác đến đưa tang.
Vào lúc chạng vạng, lễ tang của thân vương Henry chính thức kết thúc, trong
trang viên Ellen hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092420/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.