Mặt Karen lộ ra nụ cười mỉm, tiếp tục giúp cô xoa bóp chân.
Đời trước, anh không kết hôn, nhưng trong nhiều bệnh nhân mà anh từng tiếp
xúc, có năm phần trở lên là có liên quan đến tình cảm và hôn nhân.
Có lẽ, trong mắt của người trẻ tuổi, hôn nhân, nhất định phải có tình yêu nồng
cháy mãnh liệt làm tiền tố xúc tác, đồng thời phải có sóng gió mãnh liệt tan hợp
hợp tan làm nền, cuối cùng, mới là dắt tay nhau đi vào lễ đường hôn nhân;
dường như, đây mới là một mặt thuần túy nhất của hôn nhân.
Nhưng thực sự là, nếu có thể ở ngay từ lúc đầu nhận biết, lúc mến nhau, lúc ở
chung, cả hai đều cảm thấy thoải mái, dù là vô cùng lặng yên đơn giản, cứ như
vậy tiến tới cùng nhau, cùng nhau sống chung một chỗ, thật sự đã rất may mắn
và hạnh phúc.
Tiêu chuẩn của người trưởng thành, đó là có thể biết rõ thứ mình thật sự muốn
là cái gì;
Tình yêu cuồng nhiệt nồng cháy? Không, thứ cần hơn đó chính là sự phù hợp và
bình yên.
Karen dừng động tác xoa bóp chân lại, đem chân của Eunice nhẹ nhàng thả lại
trên giường, sau đó nhẹ nhàng kéo váy ngủ của cô xuống, sau đó đắp chăn lên.
Cô ấy đã ngủ thiếp đi;
Bá tước Recar có nói qua, trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ rất thích ngủ.
Karen cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của cô.
Trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ hoang đường, mỗi ngày mình ra ngoài
rồi trở về, nếu như mỗi ngày về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092486/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.