Karen há miệng ra, muốn nói chuyện, lại nhất thời không phát ra âm thanh nào,
chỉ có thể hít sâu một hơi, dùng sức nháy mắt mấy cái để tránh nước mắt tụ lại
trong hốc mắt.
"Alo, xin chào, nơi này là nhà tang lễ Inmerais."
Đầu điện thoại bên kia, chú Mason lại lặp lại một lần.
Ánh mắt của Karen do dự nhìn về bức tranh treo ở góc phòng, có một loại tình
cảm gọi là gần quê sợ nhớ, nếu như chỉ là viết thư mà nói, vậy thì không có vấn
đề gì, nhưng sau khi nghe được âm thanh, khuôn mặt của người bên kia đầu dây
điện thoại, cả người của họ, người đứng bên cạnh họ, phòng khách, sân nhỏ,
phòng bếp lầu hai phòng ngủ lầu ba vân vân, tất cả cảnh vật như hiện lên ngay
trước mắt;
Trước lúc này, Karen vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không phải là một người
đa sầu đa cảm, anh rất thích bình tĩnh mà đi giải quyết và sắp xếp cho cuộc sống
của chính mình, thậm chí có thể nói là có chút chán ghét việc tâm trạng của
mình ảnh hưởng đến quyết định lý tính của bản thân, nhưng sự thật nói cho anh
biết, anh cũng không phải là loại người đặc thù kia.
Vào lúc này,
Chú Mason vẫn chưa nhận được hồi âm của Karen, giống như là cảm giác được
cái gì, chú ấy thấp giọng, bên trong giọng nói có thể nghe ra được sự kích động,
hỏi:
"Karen, là cháu sao?"
Karen cắn răng,
Rốt cục mở miệng nói:
"Chú."
"A, Karen, cháu không bị sao cả, cháu không bị sao cả, ha ha ha, cháu không bị
sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092488/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.