Một muôi dầu nóng bị Karen giội lên, phát ra tiếng"Xì xì xì" giòn vang.
Alfred đứng bên cạnh nhắm mắt lại, giơ hai tay lên, ngẩng đầu lên, nói một câu
xúc động:
"A, rốt cục lại được nghe được cái âm thanh làm tinh thần và thể xác của người
ta mê say, đây là nghệ thuật, là nghê thuật mà chúng ta được tiếp xúc mỗi ngày!
Tôi thật lấy làm tiếc cho ngài Bede, ông ta nên có mặt ở chỗ này để chứng kiến,
cái gì mới gọi hơi thở của mặt đất thật sự!"
Karen nhìn thoáng qua Alfred, nói: "Bưng lên bàn."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Alfred bưng cái tô canh chua cá này lên, đưa về hướng bàn ăn.
Người phụ nữ lúc trước vẫn đang đứng cạnh Alfred xem Karen nấu ăn bước tới,
chỉ chỉ bếp lò trong phòng bếp, ra hiệu để bà ấy đến quét dọn.
Bà ấy gọi là Jane, là vợ của Alleye, tóc ngắn màu vàng, dáng người có chút thon
gầy, bà là người bị câm điếc.
Đời trước Karen có học qua ngôn ngữ tay, ngôn ngữ tay cũng không khó học,
mặc dù giới hạn bởi ngôn ngữ quốc gia, nhưng phương thức biểu đạt thường
ngày vẫn như cũ rất tương tự nhau.
"Bây giờ chúng ta đi dùng bữa tối trước."
"Tôi muốn giúp ngài dọn dẹp phòng bếp xong trước."
"Ở trong nhà của tôi, sau khi cơm nước xong mới là lúc dọn dẹp phòng bếp,
cảm tạ ý tốt của bà, chờ chúng ta dùng cơm xong sau lại làm phiền bà sau."
"Được rồi, tôi đã biết."
Karen cùng Jane đi tới phòng ăn, phòng ăn không gian không lớn, nhưng nếu
chỉ có năm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092509/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.