Mua nhà ở xong, mang ý nghĩa hợp đồng vay có hiệu lực, mặc dù so với bên
trong dự đoán rẻ hơn gần như một nửa, nhưng cũng không thể mượn tới hạn
mức cao nhất, anh cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy, cho nên,
nếu nói đúng thì, trên người của Karen chỉ còn lại một trăn nghìn Rael tiền mặt.
Đối với trung sản mà nói, số tiền tiết kiệm này vẫn rất chênh vênh, nhưng Karen
mới vừa ra khỏi trang viên Ellen, còn phải cần một khoảng thời gian để quản lý
chi tiêu của mình.
Nhưng mặc kệ như thế nào, dùng sự hào phóng của kẻ có tiền mà trào phúng sự
keo kiệt đối đồng tiền mồ hôi nước mắt mà người nghèo khổ kiếm được, vốn là
một việc rất buồn cười.
Alleye lập tức sửa lời nói: "Vâng, thiếu gia ngài nói đúng lắm."
"Được rồi, ăn đi thôi."
Karen dùng đũa chỉ chỉ thức ăn trên bàn.
"Được rồi, tốt."
Lúc ăn được một nửa, Hande tựa như cũng ý đến đôi đũa mà Karen sử dụng,
làm động tác tay đối với Karen.
Karen cười cười, ra hiệu Alfred lại cầm thêm một đôi đến đưa cho Hande sử
dụng, ngoài ý muốn là, ngón tay của Hande vô cùng linh hoạt, trực tiếp dùng
đũa gắp được thức ăn lên.
Sau bữa ăn, Jane chủ động đứng dậy dọn dẹp chén đĩa trên bàn xuống phòng
bếp để dọn dẹp.
Alleye thì lấy ra một gói thuốc lá, nhìn về phía Karen, Karen lắc đầu, anh cai
rồi; Alleye lại nhìn về phía Alfred, Alfred cũng lắc đầu, anh ta cũng cai theo.
Alleye thu lại gói thuốc lá vào:
"Thiếu gia, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092513/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.