Vốn dĩ Pall đang rúc vào người Karen hai mắt lờ mờ chuẩn bị ngủ gật, sau khi
Healy đi vào, nó cũng ngẩng đầu nhìn cô, nhìn một chút, Karen cầm lấy tờ báo
cũng chặn luôn tầm mắt của Pall.
Pall có chút bất mãn mà duỗi ra móng vuốt muốn kéo tờ báo xuống, nhưng bị
Karen kéo chăn mền lên, che luôn cả cái mặt mèo lại.
Quét dọn xong, Healy đi ra cửa, cúi đầu về phía Karen:
"Thật có lỗi, thưa ngài, là do tôi không có kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ quét dọn
lúc ban ngày."
"Không có việc gì, một chút nữa cô phải về nhà sao?"
"Đúng thế."
"Để Alfred lái xe đưa cô trở về."
"Nhà tôi cách nơi này cũng không xa, tôi đi bộ về là được rồi, không cần làm
phiền ngài Alfred đâu ạ."
"Bây giờ đã quá muộn, một mình cô đi bộ về cũng không an toàn, bắt đầu từ
ngày mai sau khi dọn dẹp xong bữa tối, cô có thể về nhà rồi."
"Vâng, cảm ơn ngài, ngài thật sự là một người tốt."
"Ừm."
Karen tiếp tục xem báo, Healy đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại.
"Tôi cũng không tin trong lòng cậu không cảm thấy ngứa ngáy." Pall nhỏ giọng
nói, "Giữ ở bên người, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm."
"Cô muốn sa thải cô ta sao?" Karen hỏi, "Ít nhất phải xem xem ngày mai cô ấy
chuẩn bị cà phê và điểm tâm thế nào đã, không phải sao?"
"Cậu nói rất có lý." Pall bị thuyết phục.
Cô lúc trước cũng bị món cá Squirle và canh chua cá của Karen dụ dỗ, con mèo
lớn tuổi này, trên bản tính vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092559/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.