"Vậy còn hôm nay thì sao?" Karen hỏi, "Hôm nay tôi chỉ ngồi không rồi?"
Bertha cười nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vậy; còn có một việc
cần nhắc nhở ngài chính là, sau này ngài cũng không cần đến sớm như vậy, đến
trước giờ hẹn là được rồi, bởi vì cấp bậc bác sĩ của ngài ngang với của ông chủ,
cho nên có thể hưởng thụ độ tư do giống như của ngài ấy."
"Được rồi, tôi đã biết, Chỉ là tôi vẫn là hi vọng cô có thể sắp xếp vài người bệnh
cho tôi sớm một chút."
Karen nhún vai, tiếp tục nói:
"Đến cùng thì tôi cũng không muốn ngồi không ở đây ăn lương."
Bởi đến cùng thì nếu chỉ dựa vào lương căn bản mà sống thì có chút không đủ.
Karen còn muốn kiếm nhiều tiền một chút, đến lúc đó còn giúp chú sớm trả
xong tiền nợ mua nhà.
"Như vậy, ngược lại là có một người khách hàng rất thích hợp với ngài đấy, tôi
có thể giúp ngài sắp xếp một chút"
"Được rồi."
"Tầm khoảng nửa giờ sau khách hàng sẽ tới, ngài xem có được không?"
"Có thể."
Bertha đi ra khỏi văn phòng Karen, Karen thì đem hai tay đặt ở trên lan can ghế
dựa, nhìn xem bàn làm việc trước mặt mình.
Xuyên thấu qua khe hở của cửa chớp, có thể trông thấy bên ngoài mọi người
đang làm việc bên ngoài;
Loại cảm giác này, rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, đời trước anh cũng đi
làm như thế.
Kéo ra ngăn kéo, bên trong chỉ có một ít cuốn vở trống và tài liệu.
"Bên trong, nên bỏ vào một cây súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092561/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.