Đóng cửa, là một loại ám chỉ với tâm lý của chính mình, động tác khóa cửa tiếp
theo, thì là làm cho loại ám chỉ này sâu thêm một bước.
Đây là một giấc mơ, hoặc là nói, mối liên hệ và tạo dựng của "Ý thức tinh thần"
này, đều có chất môi giới là giấc mơ, điều tối kỵ nhất trong tình huống này đó
chính là mặt mũi ngơ ngác tràn đầy sự nghi ngờ mà lại mơ mơ màng màng đi
theo cảnh tượng mới hiện ra trước mắt, sau đó trực tiếp bước vào sự sắp đặt sẵn
của người khác, bỏ quên quyền làm chủ của mình.
Ngay sau đó,
Karen quay người về tới phòng ngủ,
Nhìn thấy chính mình đang nằm say giấc trên giường.
Trong lòng Karen thở phào một cái, điều này có nghĩa rằng địa vị của mình và
ông lão kia trong giấc mơ này là ngang hàng với nhau, đối phương đưa ra lời
mời tâm sự, tự mình lựa chọn từ chối.
Trong phòng ngủ, mình đang nằm ngủ, điều này đã không còn gọi là ám chỉ, mà
đã cho thấy rõ ràng, mình có quyền tự chủ trong giấc mơ này.
Karen nhắm mắt lại,
Vào lúc lại mở mắt ra lần nữa,
Karen trực tiếp ngồi dậy từ trên giường.
Ngoài cửa sổ đã hơi sáng, bình minh đã đến.
Pall bị bừng tỉnh, vừa dùng vuốt mèo xoa xoa ánh mắt của mình vừa nói:
"Karen, cậu tỉnh rồi à."
Kevin cũng bò dậy từ trong ổ chó, bốn chân giang rộng ra, bắt đầu duỗi người.
Karen bước xuống giường, đi ra mở cửa phòng ngủ, nhìn xem cửa phòng sách
đang đóng chặt, chìa khóa vốn cắm vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092596/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.