Bởi vì là vẫn còn rất sớm, trước giờ cao điểm buổi sáng, cho nên đường xá rất
thông thoáng, gần như không bị trở ngại chút nào thì đã đến bệnh viện, tiền trả
xe taxi vẫn là từ 200 Rael giữ lại từ hôm qua.
Sau đó, Karen bỗng nhiên nhớ lại, mình quên đem sổ tiết kiệm theo ra ngoài,
vốn dĩ hôm nay anh ta định ra ngân hàng rút tiền.
Không vội đi vào bệnh viện, Karen tới trước quầy bán hàng lưu động ở cửa
bệnh viện.
Được rồi,
Quầy bán bánh kếp!
"A, quý ngài đẹp trai, ngài muốn ăn chút gì không?"
Người phụ nữ bán hàng, mặc tạp dề lên rồi nhìn Karen, liếm môi một cái. Mới
sáng sớm, bà bị gió thổi đến mức đôi môi hơi bị nứt ra.
"Ba cái bánh kếp."
"Được rồi, nước sốt vị gì?"
"Một cái không cần nước sốt, một cái thì tương ớt còn một cái thì sốt cà chua."
"Tôi đoán cái người bạn của ngài mà không muốn ăn nước sốt là một người
quái gở dị đoan." Người phụ nữ nói.
Karen nhẹ gật đầu, anh là người không ăn tương sốt.
"6 Rael, có một cái không cần tương thì 5 Rael là được rồi."
"Đây."
"Được rồi, của ngài đây."
Karen cầm theo ba cái bánh kếp đi vào bệnh viện, lên cầu thang, bước vào
phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Healy đang cho Alfred ăn bánh nhân chà bông.
"Thiếu gia." Alfred mỉm cười nhìn xem Karen.
"Thiếu gia, ngài tới rồi." Healy đứng người lên.
Karen đưa bánh kếp cho cô;
"Ha ha, bánh kếp!" Healy rất vui vẻ, "Thiếu gia, ngài ăn không, ngài chọn loại
tương vị gì?"
"Để tôi ăn bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092599/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.