Karen không có hỏi cậu ta vì sao để “mẹ mình” làm chuyện này với mình, trên
thực tế, anh thật ra đã sớm có câu trả lời, bởi vì mẹ của cậu ta trên cơ bản cũng
không tồn tại, cậu ta lúc trước, chỉ đang đơn giản là chơi đùa với mình, từ sự
biểu cảm của mình mà đạt được một loại cảm giác vui vẻ nào đó.
Cậu ta khác với Judea, sự cố chấp của Judea dựa trên ý nghĩa thực tế, mà cậu ta,
thì giống như một đứa bé đang cầm đao hơn, chỉ cảm thấy cầm nó sẽ rất ngầu,
nhưng trên căn bản cũng không rõ ràng rằng cây đao này sẽ đem đến cho mình
cái gì.
"Cảm ơn ngài."
Karen ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, nói; "Đã hết giờ chẩn đoán
điều trị rồi."
"Tôi còn có thể lại tiếp tục tìm ngài sao?" John hỏi.
"Đặt lịch hẹn trước đi."
"Được rồi."
John rời khỏi cái ghế, mở cửa phòng làm việc ra, cha của cậu ta là ngài Tadel
lập tức bước đến, John bắt đầu khóc thút thít, lao vào lòng cha mình:
"Cha cha, mẹ mẹ đi thật rồi, rời khỏi con thật rồi, con không có mẹ, con không
có mẹ..."
"Con trai, con còn có cha, con còn có cha mà."
Hai cha con cùng ôm nhau rồi rơi lệ, bởi vì là đang ở trước cửa phòng làm việc,
cho nên một cảnh này thu hút ánh mắt của không ít người, cùng lúc có thể xem
thấy kết quả trực quan của việc điều trị, rất giống với khi bị cảm mà đổ mồ hôi.
"Cảm tạ ngài, bác sĩ, tôi muốn tiếp tục đặt lịch hẹn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092612/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.