Cô gái ngồi trên chiếc taxi đi xa, nhưng lời nói và vẻ mặt của cô lúc sau lại trực
tiếp đánh vào trong đầu của Karen, sinh ra sự trùng hợp với ký ức trong vụ nổ
trên tàu điện lần trước.
...
"Anh có muốn ăn một miếng không?"
"A, em mới ra từ nhà mẹ, bây giờ phải về nhà của cha."
"Bởi vì dáng vẻ của anh trông rất đẹp trai, không cần phải đi làm chuyện xấu thì
vẫn có thể kiếm tiền thoải mái."
...
Là trùng hợp sao?
Cũng không thể là trùng hợp.
Là người nhận biết cô bé ấy, biết trải nghiệm của cô bé, nhìn thấy mình cho nên
mới cố ý nói những lời này?
Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cũng chỉ có chính cô bé ấy biết mà.
Nhưng nếu như là chính cô bé ấy mà nói, lúc này mới mấy ngày, một cô bé nhỏ
có thể lớn nhanh đến thế sao?
Sau vụ nổ trên tàu, Karen để lại cô bé ngồi góc một mình dưới đật, còn mình thì
đi tìm Alfred, sau đó đến bệnh viện, cũng không quay trở lại tìm cô bé đó;
Đối với cái này, trong lòng Karen cũng không có gì áy náy, vốn chỉ là lần đầu
gặp mặt, trước lúc vụ nổ xảy ra mình ôm cô bé vào ngực cứu cô một mạng,
thậm chí cũng không bị thương một chút nào, cái này cũng đã đủ rồi.
Karen không có thời gian cũng không có hứng thú lại quay trở về làm người tốt
đến cùng, đưa cô bé đó về nhà, hoặc là, dứt khoát tặng thêm một buổi an ủi tâm
lý?
Xe taxi đã không nhìn thấy, Karen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092613/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.