Trên đường lái xe về trời bắt đầu mưa, phía trước có một vụ tai nạn giao thông
xảy ra, một chiếc xe con va chạm với một chiếc xe tải, không phải quá nghiêm
trọng, tài xế hai bên đang đứng thương lượng trong mưa.
Bởi vì con đường tạm thời bị ngăn chặn, Karen dừng xe lại chờ đợi, quay cửa
kính xe xuống, bên ngoài có một ít hạt mưa nhẹ nhàng rơi vào, mang theo hơi
lạnh nhè nhẹ vào trong xe.
"Chúng ta vẫn còn hơi yếu." Karen nói.
"Thiếu gia, tốc độ tiến bộ của ngài đã rất đáng sợ rồi."
"Còn chưa đủ."
"Thiếu gia..."
Karen giơ tay lên: "Không có việc gì, tôi chỉ tùy hứng cảm khái một chút mà
thôi, không cần phải an ủi."
"Đúng, thiếu gia. Thật ra thì thuộc hạ cũng có cảm xúc tương tự, nếu như thuộc
hạ có thể trở nên lại mạnh hơn một chút, càng mạnh hơn một chút, lúc thiếu gia
làm việc sẽ có thể càng thêm thong dong."
"Ừm, đúng vậy, nếu như lần thứ nhất tiếp xúc với anh là khi anh mạnh hơn, có
lẽ tôi cũng không tránh khỏi cái miệng há to của bà Molly, linh hồn cũng sẽ bị
bà ta cắn nuốt mất."
"Nếu như dựa theo cách nói này của thiếu gì, nếu như lúc trước tôi rất yêu mà
nói, lão gia Dis cũng sẽ thấy tôi chướng mắt."
"Cho nên vốn là gặp nhau vào thời điểm vừa đúng."
"Là sự an bài của vận mệnh, là ý chỉ của ngài."
"Còn nhớ rõ lần thứ nhất khi gặp anh, ngay trong căn phòng kia của bà Molly,
tôi ngồi ở bên giường, anh xuất hiện trước mặt tôi, a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092707/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.