"Bài hát tên là gì?"
"« Viết một bức thư cho quá khứ của mình »"
Karen nhẹ gật đầu, nói: "Hiếm có bài hát nào có tên nghe tạm được như vậy."
Hai tài xế ở phía trước đã thương lượng xong, hai chiếc xe cuối cùng cũng lái
đi, Karen vừa khởi động xe vừa nói:
"Tôi vốn đã đáp ứng xem bệnh giúp con trai của Alleye, hôm nay có vẻ trễ rồi."
Lúc lái xe vào chung cư đã gần mười một giờ đêm
Trong phòng an ninh của chung cư, có thể trông thấy bóng dáng của Alleye, lúc
trước ông ta đang trò chuyện cùng với bảo vệ, sau khi trông thấy xe của Karen
quay về, Alleye lập tức lấy hộp cơm mà mình bọc trong cái chăn bông để bên
cạnh, đưa tới.
Karen quay cửa sổ xe xuống;
"Thiếu gia, ngài chắc còn chưa ăn cơm tối nhỉ, ở đây có mì thịt viên và gà rán,
bây giờ vẫn còn ấm, ở đây còn có một túi trái cây.
A, là ngài Alfred sao, ngài xuất viện rồi à?"
"Ừm, tôi đi đón anh ta xuất viện." Karen nói.
"Chúc mừng ngài đã khôi phục, ngài Alfred."
"Cảm ơn." Alfred cười cười nói với Alleye.
"Hande đâu?" Karen hỏi.
Alleye vội vàng khoát tay nói: "Không không không, đêm nay đã quá muộn rồi,
thiếu gia sau khi trở về ngài ăn một chút rồi nghỉ ngơi sớm đi."
"Đi gọi cậu ta đi."
"Đã ngủ rồi, thiếu gia, ha ha."
"Đánh thức nó đi, là tôi chậm trễ thời gian, nhưng đứa bé thì không thể chậm trễ
được."
"Được rồi, thưa thiếu gia, tôi lập tức dắt nó qua."
"Ừm, đúng, chờ đến sau khi tôi nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092710/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.