"Lên xe."
"Được rồi."
John ngồi vào ghế cạnh tài xế.
Karen thì mở cửa xe sau ra, ngồi xuống bên người Pavaro.
"Cái tên quản gia kia đâu?" Ngài Pavaro hỏi.
"Chết rồi, bị độc chết."
John đang ngồi đằng trước lập tức tự giải thích cho mình nói:
"Không phải do em, là hắn muốn độc chết em."
"Thức tỉnh hắn ta chưa?" Pavaro hỏi.
"Không có." Karen lắc đầu.
"Không hỏi ra được vị trí?"
"Không cần làm phiền, cậu ta biết." Karen đưa tay chỉ hướng John, "Ngay tại
chỗ mà cậu ta bị ô uế."
"Đi ngay bây giờ sao?" Pavaro hỏi.
"Không, ngày mai hẵng đi.
Đã muốn vào hang rắn, như vậy việc đầu tiên cần làm, đó là dẫn rắn ra ngoài,
tối thiểu nhất, muốn để cho con rắn bị thương, nếu không cho dù chúng ta tìm
được chỗ đó, cũng rất khó có cơ hội làm được gì."
"Cậu muốn dẫn bọn chúng đến chỗ tàn dư của Quang Minh Thần Giáo sao?"
"Tôi đã làm như vậy; người chết không chỉ sẽ biết giữ bí mật, mà lại, lời nói của
người chết, thường thường lại càng dễ để người khác tin tưởng hơn."
Lúc trước Alfred giết người trong xưởng may, lời mà lúc Karen nói với John
trong nhà Tadel, thật ra là để cho tên quản gia đang hấp hối kia nghe được;
Những việc này, thông qua những kẻ được “Thức Tỉnh” trở thành manh mối và
chứng cứ đưa đến tay của đám người trong Trật Tự Thần Giáo kia.
Pavaro cười nói: "Người khác thì là giết người diệt khẩu, còn cậu thì là giết
người đưa khẩu."
Dừng một chút,
Pavaro tiếp tục nói: "Chỉ là, vẫn còn có vẻ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092758/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.