Alfred lại quay về chỗ đậu xe, Karen từ từ nhắm hai mắt lại nghiêng đầu đổi tư
thế nói:
"Đi phố Apple."
"Vâng, thiếu gia."
Alfred vừa khởi động xe vừa nói: "Thiếu gia, Healy nhìn thấy thi thể của bả
Annie."
"A, cô ta chắc bị hù sợ nhỉ."
"Đúng thế."
Karen cũng không tiếp tục hỏi thêm, bởi vì anh biết Healy sẽ không báo cảnh
sát.
Lại ngủ một lát, ô tô đã lái đến phố Apple, dừng trước của nhà Piaget.
Karen duỗi lưng một cái, thời gian ngủ bù ngắt quãng cũng khá đủ, thật ra nếu
làm công việc bình thường, dựa theo độ tuổi này của anh ta một buổi tối không
ngủ cũng bình thường, nhưng việc niệm chú cần tiêu hao tinh thần, cho nên anh
ta nhất định phải chú trọng việc nghỉ ngơi.
"Được rồi, anh trở về đi."
"Thiếu gia, mặc dù địa chỉ ngài để lại là ở sát vách, nhưng ở ngài ở chỗ này, có
khả năng cũng không an toàn."
"Chính là bởi vì biết sẽ không quá an toàn, cho nên tôi mới muốn đến đây."
"Tôi đã hiểu thưa thiếu gia."
Karen xuống xe, đẩy cửa sân không khóa ra mà bước vào, dừng bước lại, nhìn
về phía bệ cửa sổ lầu hai của căn biệt thự sát vách;
Vernon đang đứng ở nơi đó, giống như là một nhà thơ đang nổi hứng sáng tác.
Dùng mu bàn tay che miệng của mình, Karen ngáp một cái, tiếp tục đi hướng
vào trong, dừng lại ở trước cửa chính, còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra.
Bởi vì màn cửa của cửa sổ tầng 1 cũng không có đóng nên Piaget và Bede vốn
là đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092762/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.