Tắm rửa thoải mái xong, Karen mở cửa phòng tắm ra, từ trong ba bộ đồ ngủ
chọn ra một bộ màu xanh đen, sau khi mặc vào, Karen cũng không vội vã
xuống lầu, mà là đứng đối diện tấm gương trên bồn rửa mặt.
Thật ra, lời nhắc nhở của Alfred là chính xác, gặp phải nguy hiểm, nếu là những
người khác, đồng đội nếu bán đứng được thì cứ bán, an toàn của mình là quan
trọng nhất.
Nhưng lần này không có cách, ai bảo ở đây là một người bạn hay đưa tiền cho
mình dùng, một người còn lại thì là cha vợ tương lại của mình;
Còn có một nguyên nhân khác thì có chút khó mà mở miệng, tựa như hung thủ
thích trở về hiện trường vụ án để xem xét vậy, bởi vì chính mình vu oan hãm hại
mới tạo ra cục diện xảy đến tiếp theo, nếu như mình không thể ở một khoảng
cách gần mà tận mắt chứng kiến thì cảm thấy rất tiếc nuối.
Hi vọng tất cả đều thuận lợi đi.
Karen cầm lấy hộp dao cạo râu, mở ra, sau đó đưa mặt mình đến trước mặt
kính, nhìn kỹ một chút, lại dùng tay sờ sờ.
Hình như mình cũng chẳng cần cạo râu bởi vì tuổi của mình còn rất trẻ.
Sau khi rửa mặt một lần nữa dùng khăn nóng lau qua, Karen đi xuống cầu
thang, đi tới lầu một.
Anh ngửi thấy một mùi khá nồng của sốt cà chua, sau đó trông thấy Piaget đang
cầm một khối pizza vừa ăn vừa tùy ý vẽ vời lên mặt bàn ở trước mặt.
Ngài Bede thì dựa vào trên ghế sa lon, trong tay cầm một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092764/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.