Ngài Bede liếc mắt nhìn anh ta một cái, nói: "Anh chỉ là người bình thường, tôi
lại không có tín ngưỡng gia tộc, người tín ngưỡng Bích Thần giáo lại chẳng
khác gì với người bình thường, Karen mặc dù là tín ngưỡng giáo hội, nhưng cậu
ta bởi vì nguyên do thanh tẩy đặc biệt nên cũng chỉ là người bình thường.
Ba người chúng ta, đều là Người bình thường, trong sự cảm giác của họ, chúng
ta chỉ là ba giọt nước trong biển rộng.
Bọn họ thì không được, cá cho dù có trốn trong chỗ nước tối, cũng rất dễ bị tìm
ra, cho nên mới nhất định phải dùng cách này."
"Dưới mặt đất Sát vách?" Karen hỏi, "Sâu bao nhiêu?"
"Ba mươi mét."
"Phong ấn của bọn họ sau bao lâu sẽ kết thúc, bọn họ bao lâu sau có thể tỉnh
lại?"
"Phải cần một khoảng thời gian đi, có lẽ một tháng, có lẽ là ba tháng, bởi vì bọn
họ bây giờ chỉ bị phong ân, ngăn cản hơi thở để không bị tìm ra, lý do an toàn,
phong ấn chắc hẳn trong một tháng sau sẽ chuyển hóa thành chất dinh dưỡng để
chữa lành cho bọn họ, thời gian này cũng rất lâu.
Làm sao, cậu muốn đào bọn họ ra à"
"Tôi chỉ là hỏi một chút." Karen lắc đầu, "Tôi cũng không điên."
Cửa tầng hầm, đã vặn vẹo biến hình, khóa cửa bị kẹt cũng không cách nào mở
ra.
Cũng may, tầng hầm bị mở ra thêm vài cái “cửa sổ", ba người bò lên.
Trên mặt đất có rất nhiều thi thể không nguyên vẹn, cơ bản đều là người của gia
tộc Rafael, số ít hơi hoàn chỉnh một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092786/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.