Xe đang chạy trên đường;
Karen chuẩn bị dành thời gian ngủ bù một chút, tựa đầu lên cửa sổ xe bên cạnh,
Alfred đang lái xe lấy tay cầm một cái gối tới:
"Thiếu gia, dùng cái này."
"Lấy đâu ra thế?"
"Sau khi đưa ngài đến phố Apple thì tôi đã đi mua."
Karen để gối lên cửa kính xe, dựa đầu vào, nhắm mắt lại:
"Rất dễ chịu."
Alfred cười cười, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
John vốn cho là sau khi mình nói cái từ "Chuồng heo" này ra, có thể làm cho
Karen hứng thú, những người hay nịnh bợ cũng biết rõ, có đôi khi người mà
mình nịnh bợ nói thêm vài câu thì đối với mình cũng như một sự ban ơn.
Nhưng nhìn thấy Karen phản ứng bình thản thì John vẻ mặt có chút ảm đạm.
Pavaro duỗi tay ra, rướn qua chỗ ngồi, để lên đầu John.
Tiểu John chỉ cảm thấy mình đầu óc mình lạnh buốt, vô ý thức giật cả mình, cậu
ta cảm thấy vị này, giống như là một người chết.
"Thật, nó là có linh hồn."
John có chút nghi ngờ hỏi: "Ngài nói đến nó, là chỉ ai?"
"Cái mà cậu vừa mới nói đến."
"Chuồng heo?"
"Nó đang trả thù."
"Cái này..."
"Cậu, là đối tượng mà nó trả thù."
"Tôi ư?"
"Bây giờ có lẽ cậu cảm thấy năng lực đặc thù của mình rất thú vị, nhưng sau khi
sự ô uế vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu sẽ cảm thấy hối hận vì được sinh ra trên
đời này"
Pavaro thu cái tay đặt trên đầu của John về, John không khỏi lại rùng mình một
cái.
"Vậy tôi... Tôi nên làm cái gì?"
Alfred mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092791/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.