Thực ra Karen biết hai người đứng ở cửa phòng ngủ, nhưng anh vẫn “ca ngợi”
Thần Trật Tự.
Một là do hào hứng, nếu không hoàn thành quá trình này, trong lòng anh sẽ cảm
thấy không được thoải mái;
Hai là vì anh biết rằng Lemar không thích Giáo hội Trật tự, và ông ấy còn giúp
anh làm mặt nạ, hiện tại tạm thời không có gì để báo đáp họ, chi bằng chia một
phần “vật liệu đen”.
Làm như vậy còn có có thể rút ngắn khoảng cách với nhau.
Dù sao thì thứ “vật liệu đen” này cũng không gây hại gì cho Karen, ông nội
thường nói câu này, lúc ông là Thần Khải đều phủ nhận “sự giác ngộ” của Giáo
hội Trật tự, việc người khác giữ kín như bưng, hết sức bình thường như việc hai
ông cháu uống nước ở đây vậy.
Tuy nhiên Karen đã xem nhẹ ảnh hưởng chấn động của “lời hỏi thăm hàng
ngày” của ông và cháu họ với Thần, đối với những người khác.
Đôi mắt của Lemar trợn to, ừm, Karen nghĩ rằng nhãn cầu màu xanh của ông ấy
xem ra rất đáng giá.
Serena rõ ràng ngây thơ hơn rất nhiều, chính là cái kiểu tình cảm đơn thuần, lúc
nãy bị anh trai che miệng không được phép nói cái gì đó, nhưng kết quả người
trước mặt lại to tiếng chửi đổng, thật là…..
Chỉ có thể nói rằng, kiểu cố tình gội đầu và mặc áo sơ mi trắng trước mặt một
cô gái và giả vờ hất tóc mái để thu hút sự chú ý thật sự rất là kém;
Bởi vì khi một cô gái thích bạn, ngay cả khi bạn chửi bậy ở đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092880/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.