Karen bước ra khỏi cửa hàng gốm sứ với một túi bánh mì và một túi bột huyết
linh. Alfred rõ ràng đang ngủ trong xe, nhưng anh đã thức giấc ngay sau khi
nghe thấy tiếng bước chân của Karen!
Anh nhanh chóng bước xuống xe, đi vòng quanh và giúp Karen mở cửa xách đồ
“Cậu chủ?”
“Mọi chuyện đều thuận lợi.”
Karen ngồi vào ghế phụ. “Cậu ăn mấy cái bánh mì đó trước đi.”
“Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ ăn trong lúc lái xe.”
Alfred khởi động xe mà không hỏi đi đâu, bởi vì lúc anh xách đồ đã nhìn thấy
trong túi là bột huyết linh, vậy điểm dừng chân tiếp theo của cậu chủ chắc chắn
là nhà tang lễ gia tộc Pavaro.
Khi xe chạy vào Cộng đồng Cầu Xanh thì trời đã chạng vạng tối.
Karen cảm thấy bầu trời ở Cộng đồng Cầu Xanh hôm nay trong xanh đến lạ
thường.
Alfred đậu xe đối diện nhà tang lễ gia tộc Pavaro: “Cậu chủ, đã đến rồi.”
Karen gật đầu, trên người lóe lên một tia màu tím, trong nháy mắt, ông
“Pavaro” xuất hiện trước mặt Alfred.
“Ôi… Chúa ơi!”
“Anh có thể thử kiểm tra bằng mắt âm dương.”
“Được rồi, cậu chủ, xin hãy thứ lỗi cho hành vi mạo phạm của tôi.”
Mắt Alfred đỏ lên, sau khi nhìn lên nhìn xuống, anh kêu lên:
“Tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ sai sót nào, thực sự giống như ông Pavaro đã
được sống lại.”
“Ông Lemar từ bảo tàng đồ gốm là một thành viên của gia tộc Voss.”
“Gia tộc Voss? Hậu duệ của gia đình đã làm hình nộm cho Thần Vực Thẳm gây
chấn động địa ngục đó sao?”
“Đúng vậy”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092883/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.