Cửa phòng ngủ bị đẩy mở, phu nhân Lake đi vào, nhìn khay cơm trên bàn, lập
tức mắng nói:
“Ông là lão gia mà, tôi bưng khay cơm vào cho ông thì thôi đi, còn cần tôi bưng
ra giúp ông hả?”
Karen hơi dựa về phía sau, rất bình tĩnh nói: “Huyết Linh phấn nhà trong nhà
cần mỗi tháng, tôi sẽ bảo đảm cung cấp không gián đoạn.”
Phu nhân Lake sửng sốt, sắc mặt hơi không tự nhiên:
“Ông…”
“Tôi…”
“Nhà này…”
Mấy lần bà ấy thử lên tiếng, thay đổi cách nói mấy lần, nhưng vẫn không chuẩn,
càng nói không chuẩn càng hoảng loạn, căng thẳng đến mức khoang mắt đỏ
bừng.
Bà ấy rất sợ người “chồng” trước mặt này, bà ấy không biết rốt cuộc anh là ai,
thậm chí bà ấy không dám nghĩ hiện tại người chồng thực sự của mình đang ở
đâu… Tuy bà ấy đã đại khái đoán ra một kết quả.
Nhưng bà ấy càng sợ hai cô con gái của mình sẽ bị gián đoạn nguồn Huyết Linh
phấn hơn.
Nếu chỉ là một mình bà ấy, chắc chắn bày ấy không hy vọng có được Huyết
Linh phấn nữa, là một người mẹ, vì con cái, bà ấy có thể nhẫn chịu tất cả.
“Tôi là chồng của bà.” Karen nói: “Phải không?”
Phu nhân Lake không do dự, lập tức gật đầu: “Đúng, ông là chồng của tôi.”
Karen bỗng nhiên cảm thấy câu này của mình không đúng lắm, anh vốn muốn
trấn an phu nhân Lake đích, không phải muốn dọa bà ấy.
“Tôi có một người bạn rất tốt, không biết trước đây tôi đã nói với bà chưa, ông
ấy là một người rất tốt, một người rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092893/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.