Một lát sau, Kevin chạy vào, mở giúp radio, sau đó bò về nằm trong ổ chó của
mình, Pall cũng bước vào, nhảy lên giường.
“Cậu chủ, anh Alfred mua điểm tâm về rồi, ngài bây giờ anh dùng luôn không?”
John đứng ở ngoài cửa phòng ngủ hỏi.
“Tôi không đói lắm, sáng mai tôi ngủ dậy ăn.”
“Vâng, cậu chủ.”
Karen đặt tờ báo xuống, đưa tay xoa đầu Pall đang nằm trên bụng của mình.
Pall ngẩng đầu, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Có cách gì có thể loại trừ ô nhiễm không?”
“Việc này cần phải xem thực tế ô nhiễm đến mức độ nào, cha của cậu… ô
nhiễm của cha và mẹ của ‘Karen’, ngay cả Dis cũng không có biện pháp.
Nhưng, có lẽ cậu hỏi về hai cô con gái của ông Pavaro phải không, có lẽ là có
biện pháp, ít nhất, có thể hiệu quả tốt hơn so với Huyết Linh phấn.”
“Tốt, chốc nữa tôi đưa cô đến nhà tang lễ của Pavaro xem xem.”
“Cậu muốn tiếp quản nhà tang lễ sao?”
“Ừm.”
“Được rồi, ta lại có thể trở thành mèo của nhà tang lễ rồi.”
“Không thích?”
“Cũng không tệ lắm, phía dưới làm việc tang lễ, ta nằm bò ở trên ban công
thượng phơi nắng, ta luôn cảm thấy trên người mình tỏa ra ánh rực rỡ của nhân
tính, cậu có thể hiểu cảm giác đó?”
“Hiểu, giống như Kevin vẫn ảo tưởng mình không phải là chó mà là một vị Tà
Thần.”
“Gâu gâu gâu!”
Pall tức giận dùng móng vuốt đập lên chăn của Karen, tức giận bừng bừng quay
đầu nằm xuống không thèm để ý tới Karen.
“Cậu chủ.”
Bên ngoài phòng vang lên giọng nói của Alfred.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092895/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.