Hai người mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm Karen với vẻ mặt không thể tin
nổi, bọn họ chỉ là hai thần bộc, được phân đến đây “lo liệu hậu sự”, vốn nghĩ
rằng đây là một việc vặt đơn giản, tuyệt đối không ngờ đối tượng mà bọn họ
phát tiền tuất lại sống sờ sờ đứng trước mặt mình.
Karen đặt hai tay trước ngực, thành kính nói:
“Ca ngợi Thần Kỷ Luật vĩ đại, ca ngợi Thần Kỷ Luật!”
Hai người mặc áo choàng đen cũng lập tức làm động tức giống như vậy:
“Ca ngợi Thần Kỷ Luật vĩ đại, ca ngợi Thần Kỷ Luật.”
Lễ ca ngợi hoàn thành.
“Ngài… thực sự là đại nhân thẩm phán Pavaro?”
“Đúng vậy.”
“Ngài chưa chết?”
“Tôi bị vu oan hãm hại bỏ tù, lại được cố ý thả ra, truy sát diệt khẩu, thiếu chút
nữa đã chết, nhưng tôi trốn ra, may mắn được Thần Trật Tự che chở.”
“Việc này…”
“Chúng tôi…”
Hai người mặc áo choàng đen quay sang nhìn nhau.
Trực giác nói cho Karen, bên trong còn có chuyện khác.
“Đại nhân thẩm phán Pavaro, chúng tôi cần phải trở về báo cáo với quan tòa
Vicole.”
“Tiền tuất này…”
“Đương nhiên phải sắp xếp lại, sắp xếp lại.”
“Được.” Karen gật đầu, trong lòng hơi thất vọng.
Hai người mặc áo choàng đen lập tức ngồi vào trong xe ra về.
Alfred xuống xe đi tới, nghi ngờ nói: “Cậu chủ, đây là?”
“Đến tặng ông Pavaro tiền tuất và giấy khen, nhưng tôi cảm thấy trong việc này
còn có câu chuyện khác, không đơn thuần như vậy. Quan tòa Vicole sao, tôi có
dự cảm, ông ta sẽ đến tìm tôi ngay lập tức.”
“Cậu chủ, vậy ngài?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092899/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.