Karen cất hai cái xẻng đang đặt trên mặt đất lại vào trong xe tang. Sau khi ngồi
vào ghế điều khiển, anh kéo kính chiếu hậu xuống soi vào mặt mình:
“Khéo léo?”
Dùng một ngón tay xoa xoa trên kính chiếu hậu, sau đó lại nhìn về chính mình
trong gương:
“Như vậy cũng khéo léo sao?”
Karen nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, không thể không nói, ban đêm ở nghĩa trang
đúng là một nơi làm nội tâm của người ta yên lặng, bởi vì những người nằm ở
đây đều rất yên lặng.
Ngồi thêm một lúc nữa, nhìn thời gian, Karen khởi động xe tang, đi về phía
cổng lớn của nghĩa trang.
Khi đến cổng nghĩa trang, thấy cụ già người quản lý đang ngồi đó dùng một cái
bếp lò nhỏ nấu mì tôm.
“Không ngủ sao?” Karen chào hỏi.
Cụ già tức giận trừng mắt liếc Karen một cái: “Ngủ thì ai đóng cửa?”
“Trời sắp sáng rồi.”
Nghĩa trang thường là ban ngày mở cửa, buổi tối đóng cửa.
“Ôi trời, người chết còn đúng giờ hơn người sống.”
“Ngài thật là có tinh thần trách nhiệm.”
“Cứ như cậu sau nửa đêm mà lại đến vài lần nữa thì ta cũng sắp phải nằm vào
bên trong rồi. Đối với một người già để ngủ được một giấc yên bình khó khăn
thế nào không?”
“Thực xin lỗi, sẽ không có lần sau.”
“Không, lần sau phải thêm tiền!”
“Được.”
Cụ già cười, vừa cầm cái thìa khuấy mì tôm trong nồi, vừa hỏi cho có lệ: “Đáng
tiếc, cậu phải quay về gấp, nếu không ta sẽ mời cậu ăn sáng, à không, bây giờ
chắc là vẫn coi như bữa khuya.”
Karen mở cửa xe nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092985/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.