Dincom xuống xe, cung kính khom lưng với Karen.
“Chìa khóa ở trên xe.”
“Được, tôi đã biết, ngài mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Karen ngồi vào trong xe, Alfred điều khiển xe quay đầu, cũng không đợi xe
tang của Dincom, chạy thẳng về hướng chung cư.
***
“Thiếu gia, tôi cảm thấy ngài không cần để ý chuyện này quá, bị vị đội trưởng
kia phát hiện ngài không giống bình thường, đây không phải nói rõ ngài là một
vị không giống người bình thường sao?”
“Tôi không để ý chuyện này, việc tôi để ý chính là ngoài việc ngồi ở chỗ khéo
léo kia ra, tôi không có sự lựa chọn khác.”
“Hóa ra là thiếu gia nghĩ đến chuyện này.”
“Khi Dincom bị vệ sĩ của Elith đẩy ngã, thực ra tôi đã nhìn thấy, nhưng tôi
không làm được gì cả.”
“Bọn họ đã đều đã chết, một người cũng không còn, đây là kết quả của việc
chọc giận thiếu!”
“Alfred.”
“Vâng.”
“Lần sau đừng dùng nhiều sức như vậy, nếu không sẽ nghe như là phản phúng.”
“Thiếu gia, ngài lúc ấy có thể ra hiệu cho tôi, thực ra tôi vẫn luôn chờ ánh mắt
của thiếu gia ngài đề hành động, tôi biết Dincom và Pieck tuy rằng rất vô dụng
nhưng lúc đó là đại diện cho mặt mũi của công ta mai táng chúng ta.
Karen lắc lắc đầu: “Không có ý nghĩa gì, bản thân mình không biết đánh nhau
thì sẽ cảm thấy không có một tý sức lực nào.”
“Hai quyển trục pháp thuật của Pall và Kevin chắc là sắp làm xong rồi, rất
nhanh là thiếu gia có thể đánh nhau rồi.”
“Ừm. Đúng rồi, ngày mai cậu đi khách sạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092988/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.