Pall tán thưởng nói: “Hải Thần chi giáp thật là đẹp mắt.”
“Gâu! Gâu”
“Ta biết, bởi vì Karen vốn đẹp sẵn.”
Karen mở bừng mắt, vươn tay ra, nhìn chiếc giáp trên người bình, giờ phút này
anh có một cảm giác an toàn rất dồi dào, hơn nữa, anh còn cảm giác đượ cơ thể
của mình trở nên cực kỳ uyển chuyển, nhẹ nhàng.
Anh theo bản năng mà nhạy một cái, dưới tác dụng của Hải Thần chi giáp, cả
người anh nhảy lên cao tới sáu mét. Khi rơi xuống đất, vì không giữ được thăng
bằng, anh vốn sắp bị ngã xuống, nhưng trên chiếc giáp lại xuất hiện một cột
nước, giúp anh giữ được thăng bằng.
Pall quay đầu nhìn về phía tiểu John: “Thời gian là bao lâu?”
Bé John cúi đầu nhìn đồng hồ: “Nửa giờ.”
“Meo!” Pall kích động mà phát ra tiếng mèo kêu.
Karen bắt đầu chạy thật nhanh, anh phát hiện tốc độ chạy của mình cũng tăng
lên đến cực hạn, chiếc giáp trên người anh không làm tăng thêm lực cản mà
ngược lại sẽ dựa theo ý thức của mình để hình thành một loại lực lượng.
Cuối cùng, Karen dừng lại, nhìn về phía tiểu John: “Dùng súng lục thử một
chút.”
Bé John mở hộp để lấy súng lục ra, tay hơi run run.
Karen đã đi tới, vốn dĩ là bao tay màu xanh lam trên bàn tay phải, Karen duỗi
tay cầm lấy khẩu súng từ bé John, giơ súng về phía cánh tay trái của mình:
“Đùng!”
Phải biết rằng Karen là một người rất cẩn thận, sở dĩ dám thí nghiệm như vậy là
bởi vì anh có sự tin tưởng tuyệt đối với lực phòng ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092993/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.