“Sau khi tôi học được Hải Thần chi giáp và Ám Nguyệt chi nhận, tôi gần như
có thể chạm đến cảm giác kích động trong lòng mình.
Karen đẻ tay trái lên lồng ngực của mình, tay phải cầm bút tiếp tục viết lên cuốn
vở màu đen rằng:
“Tôi vẫn luôn cảm thấy ở trong thế giới này mình chỉ giống như một người dân
du cư đang lạc ở hoang mạc, rất cô độc, cũng rất hoang mang.
Tuy rằng có người cho tôi lều trại, có người cho tôi đồ ăn, có người cho tôi
ngựa, có người cho tôi chỉ đường…
Nhưng bên ngoài cho nhiều thế nào cũng không mang lại cảm giác an toàn mà
mình đang cần bằng việc chính mình cầm trong tay một khẩu súng.
Dừng một chút, Karen nghĩ đến người hầu nam và thú cưng trong nhà hình như
đều có thói quen lật xem ghi chép của mình, tiếp tục viết:
“Loại cảm giác này có lẽ hơi ích kỷ, giống như sự trợ giúp từ bên ngoài đều bị
tôi lập tức xem nhẹ, nhưng người vẫn luôn bị bảo vệ là tôi cũng muốn thử cảm
giác bảo vệ mọi người.”
Ừm, viết như vậy thì tốt rồi, bọn họ đọc sẽ cảm thấy rất vui.
Karen không có cảm giác “trái lương tâm” và “làm ra vẻ” chút nào. Bởi vì từ
khi có ý định viết lại những ý tưởng và tâm lý của mình thành bút ký thì đã sinh
ra khả năng nó sẽ bị thấy, cũng đã xác định trước sẽ bị “sai lệch” ở một trình độ
nhất định nào đó
“Trái lương tâm” cùng “Làm ra vẻ” cảm giác, bởi vì đương tâm lí ý tưởng hạ
xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092996/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.