Pall mở hộp quà ra, lắc đầu nói: “Cảnh lãng mạn quá, chính là thiếu một con
mèo đáng yêu.”
“Giống như là bà ngoài nhìn chằm chằm cô yêu đương vậu, sẽ thấy rất kỳ cục.”
“Gì? Không phải là kích thích à?”
“Cô tốt nhất vẫn nên xem ít mấy cái tiểu thuyết tình yêu đó lại.”
“Hừ, ta dự định sau này tự mình viết.”
“Cô đã yêu bao giờ đâu.”
“Không phải cậu đã nói à. Người chưa từng yêu đương ngược lại chính là người
am hiểu những thứ này nhất. Dù sao cũng là viết cho người độc thân xem.”
“Cũng phải, trong số những người độc thân không mấy ai có được tuổi tác và
kinh nghiệm phong phú như cô.”
“Meo!!!”
Karen khởi động xe, lái về phía tây của thành phố. Vị trí của trang viên Ellen ở
phía tây thành.
Sau khi xe đi ra khỏi thành phố, không có hỗn loạn, phong cảnh hai bên đường
cũng bắt đầu trở nên xanh rì. Tuy rằng thời tiết vẫn còn hơi lạnh như cũ, nhưng
đã hiện ra ý vị của mùa xuân.
Pall ngồi ở trên hộp quà, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cảm khái nói;
“Thật ra phong cảnh ở Wien cũng rất không tồi.”
“Đông lạnh hạ nóng.”
Karen không thích khí hậu ở Wien, luôn quá khác biệt.
Pall nói: “Cho nên Wien mới có thể xuất hiện rất nhiều tác gia, chỉ trong lúc sắp
chết lạnh và chết nóng mới có thể kích thích linh cảm sáng tác của con người.”
Karen cười nói: “Bởi vì bên ngoài quá lạnh và quá nóng, không thể đi ra ngoài
hẹn hò phu nhân danh viện, chỉ có thể ở nhà vùi đầu sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093002/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.