“Hứa với ta, Karen, chờ sau khi cậu thăng cấp thành phán quan, pháp thuật đầu
tiên cậu học phải là biến thành khói đen đi vào, rồi lại biến thành làn khói đen đi
ra. Thực sự rất có tính thẩm mỹ.”
“Đến thẩm phán là có thể học sao?”
“Chắc hẳn là đến phán quyết quan mới có thể học được pháp thuật này. Nhưng
theo kinh nghiệm của cậu chắc là có thể học vượt cấp.”
“Trước kia Dis chưa từng thể hiện trước mặt cô à?”
“Ông ta vẫn luôn là một thẩm phán bình thường.”
“À.”
“Quan trọng nhất chính là, cho dù cấm chế được ông ta sử dụng cũng cảm thấy
rất có lệ và nhàm chán. Cuộc sống, tín ngưỡng, pháp thuật đều cần tính nghi
thức và cảm giác tinh xảo, đây mới là con đường đúng đắn!”
Pall vừa nói vừa giơ móng vuốt mèo của mình lên, kéo vành nón của mình
xuống thấp, che đi một nửa khuôn mặt.
Khi tới trạm xăng dầu, Karen dừng xe, đưa tay lấy khẩu súng lục kia từ trong
ngăn kéo ô tô ra ngoài, bỏ vào trong túi áo khoác.
“Thế mà cậu lại mang theo nó. Karen, tin tưởng ta. Sau này ta sẽ không lo lắng
cậu sẽ vì bất cẩn không để ý mà chết đi. Bởi vì ta thật sự chưa thấy ai cẩn thận
hơn cậu nữa.”
“Từ rất rất lâu rồi, tôi đã muốn thử cảm giác mang súng trong người.”
Karen đẩy cửa xe ra, xuống xe đi về phía một quán cơm bình dân. Anh đang
chuẩn bị mở cửa ra lại thấy hai người một cao, một thấp từ bên trong đi ra.
Cả hai người đều mặc thường phục, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093004/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.