Karen đi theo Neo tới một chỗ dốc núi.
Từ nơi này, có thể nhìn thấy một tiểu đội đang leo lên dốc núi, bọn họ khom
lưng, duy trì đội hình chiến đấu, tốc độ di chuyển được duy trì rất đều đặn.
Neo bình luận: “Một bầy vịt rất tầm thường.”
Nếu như là một tiểu đội tinh nhuệ thì bọn họ đã ngồi xe đến gần hơn nữa, mà
không phải từ sớm đã bắt đầu chấp hành quy luật của chiến thấu, di chuyển
chậm chạp, mò mẫm tiến về phía trước. Cẩn thận đồng nghĩa với việc họ hơi
chột dạ.
Neo nhìn về phía Karen, hỏi: “Có phải cậu cảm thấy tôi hơi phiến diện hay
không?”
“Không, không có, tôi tin tưởng kinh nghiệm của đội trưởng.”
“Vẫn biết cẩn thận là đúng, nhưng giống như đôi lúc cậu chỉ có thể khống chế
chính bản thân cậu vậy. Chỉ khi nào tiểu đội của cậu có thực lực cực kỳ mạnh
thì cậu rất khó quy định đội viên của cậu phải duy trì loại cẩn thận này.
Nếu như về sau cậu có tiểu đội của riêng mình, nhất định cần chú ý đến vấn đề
này. Bọn họ sẽ nâng cậu lên, nhưng đồng thời, cậu cũng sẽ bị bọn họ uy hiếp.
Chỉ là, cũng không phải không có cách giải quyết. Nếu như cậu có thể làm bản
thân mình có hành động cực đoan hơn cả bọn họ thì ngược lại, bọn họ sẽ trở nên
kiềm chế hơn. Ví dụ như bọn họ thường khuyên tôi phải cẩn thận, phải chú
ý…”
“Tôi hiểu rồi, đội trưởng.”
“Ừm, mặt khác, có những lúc dù mình là người trong cuộc cũng rất khó để nhìn
thấy rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093126/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.