Fanny dẫn theo hầu gái Tân Lạp đi tới.
“Tiểu thư, tiểu thư ngài không sao chứ. Ngài không có việc gì thật là tốt quá.
Thật là quá tốt rồi! Lúc nãy tôi xuống xe chạy tới nơi này thì bị ngã một phát
đầu đập vào tảng đá lập tức hôn mê bất tỉnh, không thể bảo vệ ở bên cạnh tiểu
thư, hu hu hu…”
Tân Lạp lập tức chạy đến trước mặt Ophilia, bắt đầu khóc nức nở, trán của cô ta
đúng là đang chảy máu.
Đang lúc Ophilia chuẩn bị an ủi người người hầu gái đã từng phục vụ bên cạnh
mẹ mình thì Fanny mở miệng nói:
“Xin tiểu thư Ophilia yên tâm, vết thương của cô Tân Lạp đây không đáng lo
ngại. Căn cứ độ mới của vết máu tươi trên trán của cô ta, chắc hẳn là vừa vết
thương vừa mới gây ra, đại khái là xuất hiện không lâu trước khi tôi tìm được
cô ta. Lại căn cứ góc độ của vết thương, chắc hẳn là tự cầm cục đá đập vào trán
mình.”
“…” Tân Lạp.
“Chỉ là, cô Tân Lạp đây không liên quan đến chuyện này, chắc là sau khi bị tách
ra cô ta sợ hãi núp ở nơi nào đó không dám ra ngoài, chờ đến khi mọi việc kết
thúc lại sợ tiểu thư ngài trách tội, cho nên mới mình tự mình hại mình.”
Có nhiều thứ, trong lòng mọi người để đã biết rõ, nhưng khi nói ra trước đông
đảo mọi người thì hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau. Ở một mức độ nào đó, con
đường làm nghề hầu gái của Tân Lạp đã chấm dứt như vậy.
Fanny liếc nhìn Karen đang đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093130/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.