Neo bắt đầu chăm chú sắp xếp lại đám hoa hồng trắng xung quanh bia mộ,
Karen thì đứng phía sau một hồi cũng quay người bước đi, để nơi này lại cho
Neo và Irina.
Lúc quay trở lại căn phòng nhỏ của nhân viên quản lý, Lão Saman vừa rửa chén
và dọn dẹp lại phòng bếp xong, đang lau chùi cái tẩu thuốc của mình, trông thấy
bóng dáng Karen đến gần, cười cười, chào hỏi:
"A, vẫn còn sống mà về à."
Karen đứng yên tại chỗ, nghiêm túc đánh giá vị nhân viên quản lý lớn tuổi của
nghĩa trang này một lần nữa.
"Đang nhìn cái gì thế?" Lão Saman tức giận nói.
Karen ngồi xuống dưới bậc thang, nhìn chung quanh, nói: "Một mình ông làm
việc ở đây đã bao lâu rồi?"
"Cũng sắp ba mươi năm."
"Cũng không mấy dễ dàng nhỉ."
"Cũng không cảm thấy gì, thời gian ba mươi năm qua trôi qua cũng rất an tâm."
"Sắp về hưu rồi sao?"
"Đúng vậy a, sắp về hưu rồi..."
"Không có con cái?"
"Không có."
"Thật đáng thương."
"Cái này cũng không đúng, nhiều người có con cái nhưng lúc về già càng đáng
thương hơn."
"Cũng đúng."
"Hỏi chuyện này để làm gì?"
"Nhà tang lễ Pavaro đang thiếu nhân công chạy việc vặt, nếu như ông nghỉ hưu
ở đây, có thể đến làm ở nhà tang lễ Pavaro, công việc cũng nhẹ nhàng, đãi ngộ
rất tốt."
Lão Saman lập tức lắc đầu: "Không làm, không làm, ta cũng đã lớn tuổi như
vậy rồi, cậu vậy mà còn muốn bốc lột sức lao động của ta à?"
"Có vài người già lúc về hưu không có việc gì làm, trái lại cơ thể lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093204/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.