Hai tay lão Saman đặt trước ngực, cất tiếng nói:
"Ca ngợi Pamirez."
Karen trầm mặc.
"Nhìn cậu có vẻ cũng biết đến thần giáo Pamirez?"
"Là một giáo hội rất vĩ đại."
"Ừm?" Lão Saman hơi nghi ngờ một chút, "Loại lời này không nên được nói ra
từ miệng của một kẻ tín ngưỡng Trật Tự."
"Neo có biết thân phận của ông sao?"
"Đương nhiên, nếu không thì mỗi đêm hắn ta sao lại đến đây."
"A, thì ra là thế."
"Yên tâm rồi à?" Lão Saman cười cười, "Vừa này cậu đang sợ ta à?"
"Có một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng."
"Cậu cũng thấy được hướng gió thổi rồi chứ?"
"Lúc trước vừa mua báo, có đọc được."
"Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy được từ trên báo." Lão Saman vỗ vỗ tro trên ống
quần xám, "Nghe có buồn cười hay không, nếu như không xem báo, ta cũng
không biết tình cảnh của mình cũng đã nguy hiểm đến như vậy."
"Có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển, đến cùng thì cũng chỉ đang nổi gió mà thôi."
"Khó khăn, cũng đã theo gió nổi lên, không làm xong việc, sẽ rất mất mặt."
Karen nhẹ gật đầu, tia lửa đã đánh ra, nếu như đến cuối không đốt lên được, uy
nghiêm của Trật Tự Thần Giáo sẽ bởi vì thế mà bị ảnh hưởng, mà sở dĩ mục
đích dấy lên ngọn lửa này là để dựng lại uy nghiêm của Trật Tự Thần Giáo.
"Cho nên, ý ông nói về hưu là vì lý do này?"
"Cũng không sai lắm." Lão Sam đốt cái tẩu thuốc lên, rít hai cái, làn khói lúc
sáng lúc tối, "Tên Neo kia, rất thú vị, cậu, cũng rất thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093206/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.