Lão Saman đặt nồi lên trên bếp than nhỏ, sau đó lại thả hai gói gia vị mà Karen
đã chuẩn bị sẵn và đóng gói từ trước, lại cầm lấy thùng nước đổ nước vào trong
nồi.
"Vậy sao ban ngày ông còn phối hợp để chuẩn bị lễ tang?"
"Ta cũng đã già như thế này rồi, tang lễ đã sớm nên sắp xếp, dù sao thì, tủ lạnh
ta cũng đã đưa cho cậu, cây sáo và cái tẩu thuốc ta cũng đưa cho tên người hầu
của cậu mang về nhà rồi, ngày nào ta không còn sống, cái hậu sự này của ta sẽ
do cậu lo liệu."
"Không có vấn đề, nên là."
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, chờ đến lúc nồi nước sôi, nhưng quá trình
này chắc phải chờ rất lâu.
Lão Saman bỗng nhiên thở dài, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cảm khái mà
nói:
"Qua khoảng thời gian này, thời tiết sẽ tốt lên."
"Đúng thế." Trước đây Karen cảm thấy mùa đông của Ruilan làm cho người ta
rất khó chịu, nhưng đến khi đến Wien bốn phía toàn là biển, vào mùa đông mới
thật sự là cực hình.
"Đối người lớn tuổi mà nói, vượt qua một mùa đông, cũng có nghĩa đã qua được
thêm một năm." Lão Sam mỉm cười nói.
"Chúc mừng."
"Lần thứ nhất lúc nhìn thấy cậu, cậu có biết tôi nghĩ gì không?"
"Ông trông thấy tôi không phải là Pavaro thật sự?"
"Không phải, ta nói là, lần thứ nhất trông thấy bộ dáng thật sự của cậu, là lần
kia cậu lái xe tang đến đây cùng với đội trưởng, trước lúc trở về, cậu ăn mì do ta
tự nấu cho mình ấy."
"Ừm?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093329/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.